Bếp nhà Dế

Xôi khúc

Mấy ngày nay nhiều cảm xúc lẫn lộn, hồi hộp có, lo lắng có, vui mừng có, cảm động có, háo hức cũng có, may quá, có mỗi buồn là in ít thôi.

Cảm xúc của những “lần đầu tiên”.

Lần đầu được tháp tùng sếp. Lo lắng một chút vì tiếng Anh nói lâu ngày không sờ đến của mình, lo vì sợ hỏng việc của sếp. Phù, mọi việc đều ổn.

Lần đầu được làm “cô giáo”, cùng chị Tú hướng dẫn các chị em Hội bánh Hà Nội món bột ngàn lớp, món bánh patesso, tart táo và cookies ngàn lớp. Háo hức, hồi hộp, bối rối, sau cùng là vui. Rất vui vì được là thành viên của Hội bánh HN.

Lâu lắm rồi không được ngủ trưa, tự thưởng cho mình một giấc ngủ quên trời đất. Quên thật, ngủ một mạch từ 2h đến 5h chiều. Nếu không có message của Kiwi có lẽ ngủ quên cả giờ đón con mất.

Rồi nhận được món quà 8-3 sớm của chồng, cảm động quá, yêu quá, lúc không có người trong bếp, vòng tay ôm trộm chồng một cái, bị mắng cho là “hâm à” mới sợ chứ. Sẽ không có những hành động bộc phát như vậy trong tương lai nữa.

Hôm nay được Kiwi mang đi cho một túi lá khúc, để về làm bánh khúc. Lần đầu tiên được nhìn thấy lá khúc này. Thật sự là món quà quê quý hiếm, tối về thực hiện ngay các công đoạn làm bánh khúc này, để kịp sáng mai ăn sáng:

Thành phẩm:

page-3.jpg picture by tramy275

Xong xuôi thì cũng đã 11h kém. Dế đã bị trục xuất lên tầng 3 ngủ với bà, hai vợ chồng vừa xem phim vừa thưởng thức thành phẩm. Chồng làm 2 cái, vợ cũng tự thưởng cho mình một cái bánh khúc. Tối nào cũng phải ăn bon chen với chồng một thứ gì đó, hỏi làm sao không béo.

04/03/2009 - Posted by | xôi/chè

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: